Chỉ còn vài ngày nữa thôi, các bạn tân sinh viên K16 sẽ phải rời xa cuộc sống rèn luyện tập trung. Các bạn sẽ trở về với cuộc sống thường nhật, tiếp tục học tập và trải nghiệm những điều mới lạ ở trường F.
Không còn nghe tiếng chuông báo thức quen thuộc, không còn những bữa cơm trong bếp ăn tập thể, không còn được “thưởng thức” những hình phạt có 1-0-2, không còn 24/7 gặp gỡ những người bạn bạn dễ thương, vui tính, tốt bụng… Cảm xúc của những khoảnh khắc chia tay luôn để lại cho mỗi người những điều khó phai nhất. Vậy đối với những chú cóc lính K16, các bạn ấy muốn tâm sự những điều gì?
“Tháng Rèn luyện tập trung thật sự đã để lại trong em những trải nghiệm thú vị. Sắp rời khỏi Đà Sơn rồi, em cảm thấy buồn lắm vì đã làm quen và thân được với rất nhiều bạn dễ thương, vui tính, tốt bụng. Thế mà lại sắp phải xa các bạn thật rồi. Nơi đây cũng rèn luyện cho em được tính tự lập, nhanh nhẹn và dễ dàng hòa nhập hơn. Các hoạt động của trường rất bổ ích, ngoài cung cấp thêm cho em những kiến thức thực tế còn giúp em giải tỏa căng thẳng sau một tuần học tập nữa. Cảm ơn nhà F đã cho em một trải nghiệm đáng nhớ trong quãng đường sinh viên của mình ạ!” (Hồ Thị Lan Anh – K16)
“Năm nay có lẽ là một năm rất đặc biệt vì Tháng Rèn luyện tập trung diễn ra vào mùa mưa bão, chính vì điều này mà đối với em, tháng rèn luyện đã trở nên thật đặc biệt. Đặc biệt nhất là lúc mới vào khu rèn luyện, tụi em rất bất ngờ khi phải ở căn phòng nhỏ bé với số lượng 30 bạn. Vậy mà cuối cùng, căn phòng này lại là nơi đưa em đến thật nhiều cảm xúc với sự vui vẻ và hòa đồng của các bạn cùng phòng. Hình phạt ở khu quân sự cũng sẽ là một phần dấu ấn trong kí ức của em, nào là viết bản kiểm điểm, phạt hành quân hay đứng ngoài trời trong lúc mưa lất phất nữa. Đã đi quân sự mà không bị phạt lần nào thì sẽ tiếc nuối lắm! Và thật lòng mà nói, những ngày gần cuối này em chỉ mong thời gian trôi chậm lại để em có thể cảm nhận Đà Sơn lâu thêm chút nữa thôi…” (Hoàng Kim Phú – K16)
“Đối với em, một tháng vừa qua thật sự ý nghĩa và đáng nhớ. Từ lúc vào đây, giờ giấc của em đã trở nên khoa học hơn, ngủ vào lúc 10:00 tối và tự động thức dậy mà không cần báo thức vào lúc 4:00 sáng. Xa nơi đây chắc em sẽ nhớ bữa cơm quân sự lắm! Đối với em, mỗi bữa cơm quân sự thật sự rất vui khi em được ăn cùng với những người bạn mới. Lần đầu tiên trong đời em được trải nghiệm cảm giác tắm chung nữa! Ban đầu thì ngại lắm, nhưng mà sau một tuần là mọi thứ dần trở nên quen thuộc luôn! Ngoài ra, ở tháng rèn luyện, vì không được dùng điện thoại, tách rời hoàn toàn với cuộc sống xô bồ ngoài kia nên em cảm thấy mọi thứ yên bình hơn bao giờ hết. Nhờ có tháng rèn luyện tập trung mà quá trình làm quen bạn mới của em cũng được rút ngắn. Cuối cùng, cảm ơn Tháng Rèn luyện tập trung đã giúp em thay đổi bản thân mình cũng như vẽ thêm một phần kí ức tươi đẹp cho thanh xuân của em.” (Nguyễn Đặng Hồng Lan – K16)
“Một tháng trôi qua em đã quen dần với nhịp sống ở nơi đây, có rất nhiều kỉ niệm, vui có buồn có vậy mà sắp phải xa Đà Sơn rồi… Một phần em cảm thấy rất vui vì sau một tháng rèn luyện, em cũng đã có thể trở về với gia đình nhưng lại cảm thấy luyến tiếc vì phải xa các bạn nơi đây. Thật sự cảm ơn các bạn ở Tháng Rèn luyện tập trung đã giúp cho em không cảm thấy cô đơn trong một môi trường mới. Chắc em sẽ không thể nào quên được những hôm chúng em cùng nhau đàn hát an ủi mấy bạn thất tình. Thời gian đó tình đồng chí của tụi em như ngày càng gắn khít thêm vậy! Rồi thêm cái hình phạt ngay hôm đầu tiên “nhập ngũ” nữa, vì mới vô còn hơi bỡ ngỡ không giữ trật tự nên tụi em đã bị phạt chạy hai vòng sân trong đêm. Hình phạt đó cũng giúp tụi em nhận thức ra được rằng, mình đã chính thức tham gia thử thách người lính trong vòng 28 ngày rồi! Đặc biệt, cảm ơn nhà F đã tổ chức ra nhiều sân chơi thú vị như cuộc thi Newbie’s Showtime để giúp tụi em dám thể hiện bản thân hơn. Và lời cuối cùng em xin dành lời cảm ơn đối với các thầy cô đã giúp đỡ em rèn luyện trong một tháng vừa qua, nhờ có thầy cô mà tụi em đã hình thành được tính kỷ cương, nề nếp cũng như trưởng thành hơn rất nhiều!” (Nguyễn Phương Vĩnh Thọ – K16)
“Trải qua sắp hết kì quân sự thì tất cả mọi thứ đều đáng nhớ, từ những người bạn lạ thành quen, từ những buổi sinh hoạt, những hoạt động sự kiện cuối tuần tất cả mọi thứ đều đọng trong em một cảm xúc khó tả và sẽ rất khó quên. Đến khi sắp phải rời khỏi thì em lại muốn thời gian trôi chậm lại một chút. Em đã quen với việc sáng nào 5h cũng dậy tập thể dục, rồi cả những lần học lý thuyết, thực hành gục lên gục xuống nữa. Đặc biệt, các bạn trong khu rèn luyện rất dễ thương, những khuôn mặt cứ mở mắt ra là thấy, đã trở nên quen thuộc nên dần dần lại không muốn xa nữa. Em thuộc Đại đội 8, một tập thể vô cùng tuyệt với nhiều cá thể, cá tính khác nhau. Chắc điều em nhớ nhất cũng là hôm mà cả đại đội bọn em hoà vào nhau đó là Hội thao, một ngày dài đủ thứ hoạt động ai cũng đều tham gia, cố vũ đến đau cổ họng và thành quả nhận lại không thể nào xứng đáng hơn đó là giải Nhất toàn đoàn. Sau hôm đó về ai cũng căng cơ đau nhức nhưng mà vui thiệt sự, đó cũng là một phần giúp kết nối tụi em lại với nhau nhiều hơn. Những ngày gần cuối đang cận kề, tụi em sẽ cố gắng cháy hết mình và sẽ trân trọng từng giây phút bên nhau để có một mùa quân sự không hề nuối tiếc!” (Lê Nhựt Quỳnh – K16)
Những dấu ấn của tháng rèn luyện trong mắt các chú cóc của chúng ta thật đáng yêu. Sau này nhìn lại chặng đường đã qua, hi vọng Tháng Rèn luyện tập trung sẽ là một trong những kí ức tươi đẹp trong lòng của các bạn.
Hà Mến – Vĩnh Phúc